sgtt.vn, 21.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 10.12.2010, 11:26 (GMT+7)

Lời từ đáy lòng của một cô dâu Việt tại Hàn Quốc:

Tại sao gọi chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể"?

SGTT.VN - Nhân đọc loạt bài "Lấy chồng xa xứ" đăng trên SGTT, bạn đọc Trần Thị Nguyên đã có bài viết phản hồi. SGTT xin đăng ý kiến này.

Tôi là một trong 40.000 cô dâu Việt trên xứ Hàn. Dù trong hay ngoài nước, ở đâu chúng tôi cũng bị báo chí và dư luận lên án. “Ô nhục”, “món hàng mất giá”, “khinh rẻ”… là những từ thường dùng nhất để nói về chúng tôi.

Chúng tôi đã khiến bao người Việt trong hay ngoài nước cảm thấy xấu hổ!

Tôi và nhiều cô dâu khác không được học hành tới nơi tới chốn, nhưng cũng còn khá hơn nhiều chàng trai làng khác. Tôi sợ hãi ngày mình sẽ ở cùng nhà với những thanh niên ít học, rượu chè, cờ bạc và thô lỗ. Tôi cũng không muốn gia đình tôi mãi mãi chỉ là một túp lều mà cả đời lao động vất vả cũng không thể làm nó khang trang hơn.

Ai sẽ cứu vớt tôi ngoài chính tôi?

Một đám cưới Việt - Hàn. Ảnh: New York Times

Trước cuộc phiêu lưu, tôi biết trước con đường sẽ vô cùng vất vả. Trước khi được "chấm", chúng tôi bị nhìn ngắm, thậm chí bị sờ mó như những món hàng. Tôi những tưởng đây là cơ thể tôi, tôi nhịn nhục để thay đổi cuộc đời nhưng hóa ra không phải vậy. Cơ thể tôi dường như là sở hữu của mọi công dân Việt Nam! Thế nên tất cả mọi người đùng đùng nổi giận, lấy làm nhục nhã vì cơ thể tôi bị người khác nhòm ngó, chọn lựa. Trong khi trước đó, tôi bị vùi dập bởi những người đồng hương thì mọi người cho đó là chuyện bình thường.

Những người con gái quê miền Tây như chúng tôi bị coi là "nỗi ô nhục quốc thể" từ việc chúng tôi bị người nước ngoài kén vợ. Chúng tôi còn cảm thấy mọi người ít nổi giận vì chúng tôi ngu ngốc trở thành hàng hóa mà thật ra cơn phẫn nộ chính của mọi người xuất phát từ việc chúng tôi cam tâm lấy chồng ngoại và rời bỏ quê hương xứ sở. Nhưng ai sẽ cứu vớt cuộc đời tôi?

Lấy chồng Hàn Quốc rồi, tôi ngộ ra nhiều điều. Dù cách thức đi đến hôn nhân không tốt nhưng tự trong tâm thức người chồng hay vợ đều đã tìm kiếm và mong ước được yêu thương. Nó gắn liền và dần dần hòa hợp chúng tôi. Tôi biết tình hình các cô dâu Việt ở Hàn Quốc hay Đài Loan tuyệt đại bộ phận là tốt đẹp hoặc bình thường! Tôi nghĩ là có một tỉ lệ khoảng 10 % cô dâu gặp khó khăn và chừng 200 trường hợp “nguy hiểm” trên tổng số 160.000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan.

Nhưng đừng nghĩ người Hàn hay Đài Loan phân biệt chúng tôi. Chính tôi được nhiều bạn Hàn giúp đỡ và chia sẻ. Ở nơi công cộng, người Hàn không phân biệt được tôi là người nước ngoài. Con cái tôi được no ấm, học hành và có một tương lai tươi sáng. Đặc biệt, chúng được sống trong một môi trường văn hóa – xã hội mà ở quê tôi có nằm mơ cũng không thấy.

Tại sao lại gọi chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể”?

Chính người Việt mới là luồng dư luận làm chúng tôi khổ sở, ưu tư. Tôi đã gặp may khi có được cuộc sống bình thường. Nếu như chẳng may gặp tình huống xấu hơn thì tôi cũng cố xoay sở được. Tôi không thiết gì số phận của mình. Tôi quyết tâm tìm kiếm một cuộc đời khác, dù phải trải qua cực khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được.

Xóm tôi có hơn 100 cô dâu có chồng Hàn Quốc, Đài Loan. Nó lan tỏa dần dần và ngày càng rộng ra. Lan đến đâu, nhà ngói, vườn tược xanh tươi đến đó. Tôi đã hết sức làm một nàng dâu tốt, chẳng lẽ gia đình chồng lại không rộng mở với tôi? Tôi nghĩ điều này cũng bình thường. Đôi khi, cả họ hàng nhà chồng tôi kéo về Việt Nam đi du lịch và thăm quê tôi. Ai cũng ấn tượng với phong cảnh thiên nhiên, thức ăn và nhất là dân quê mộc mạc chúng tôi.

Chúng tôi lấy chồng nước ngoài trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi đã giữ gìn danh dự của một cô dâu, một người Việt Nam với cộng đồng người Hàn Quốc. Chúng tôi đã lan truyền tên gọi Việt Nam, thức ăn, phong tục tập quán của người Việt vào tận vô số những gia đình xa lạ kia. Chúng tôi đã, đang và sẽ góp phần xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn, đa dạng hơn. Với con số 160.000 và còn hơn thế nữa, chúng tôi sẽ xây dựng một thế hệ vừa khác biệt vừa rất Việt Nam.

Vậy thì tại sao mọi người lại gọi chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể”?

Trần Thị Nguyên

Đọc thêm:

Theo số liệu của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, hiện tại có 40.000 cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Trong khi đó, thống kê của cục Di trú Đài Loan, đến tháng 6.2009 có 120.000 cô dâu Việt tại lãnh thổ này.

  
  
Đánh giá bài viết:  

(590 điểm,147 lần)

Các ý kiến (59)
Nguyễn Duy Khánh
Nói nhiều, người ta mưu cầu hạnh phúc của người ta có gì mà sai, không ai có quyền cản trở một công dân đi tìm hạnh phúc của mình. Cô ấy có nói sai gì về đám trai làng ít học hành, thích rượu chè cờ bạc đâu. Các bạn thử là cô ấy xem, quyết định thế nào. Đúng là hội chứng đám đông, thấy người ta chê bai cũng ra vẻ hùa theo.
Thu Hường
Trước hết tôi nghĩ, đúng là các bạn không có quyền phê phán những quyết định riêng tư của người khác, đặc biệt là lại đi "hợp thức hóa" sự phê phán nặng nề bằng cách gắn nó với quốc gia! Thử hỏi các bạn trước khi lấy chồng, lấy vợ có giữ thân mình không bị ai rờ mó, hoặc các bạn không rờ mó người ai không? Cứ cho rằng khi đem mình ra làm một món hàng thì đó là sự nhục nhã (theo quan niệm chung của xã hội Việt Nam) đi chăng nữa nhưng các bạn cũng hãy biết rằng Thúy Kiều vẫn luôn là một hình tượng người phụ nữ đẹp mà các nhà phê bình văn học (đời sống được thể hiện trong văn học?) luôn miệng ngợi ca. Những người dám "thẳng miệng" mà phê phán những số phận bất hạnh, họa chăng là họ từ bé đến lớn chưa được nếm mùi thế nào là bất hạnh, là hy sinh. Con người có quyền mưu cầu hạnh phúc, bằng cách này hay cách khác, miễn sao không vi phạm pháp luật. Và đương nhiên họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. (Đương nhiên rồi, trong đám các bạn ngồi mà phán xét kia, có ai giúp đỡ được các cô dâu việt khi họ gặp khó khăn đâu?). Tôi là một phụ nữ có học, cũng không tán thành chuyện cưới hỏi do ép uổng. Tuy nhiên tôi không bao giờ phê phán các cô dâu lấy chồng ngoại quốc, đơn giản là vì tôi là người ngoài cuộc. Tôi không hiểu hết được những gì các cô đã phải trải qua, động lực để các cô phải nhắm mắt đưa chân. Mỗi người một hoàn cảnh, một số mệnh. Các bạn nói những câu từ nhẫn tâm như thế là các bạn đã quên mất câu ca dao được học từ thời cấp 1 rồi đấy: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước thì thương nhau cùng"!
PHƯƠNG THẾ MINH
Bạn Nguyên thân mến! Đọc bài viết phản hồi của bạn, tôi hoàn toàn thông cảm với cảm nhận của bạn. Nhưng tôi cũng xin nói ra một điều hết sức tế nhị mà bản thân tôi không muốn nói cho bạn nghe, Tôi thì không nghĩ như bạn,đi lấy chồng để có tiền lo cho gia đình minh, vậy chẳng khác nào đi bán thân mình sao? Chúng ta không thể đổ thừa vào cuộc sống nghèo khổ của gia đình mà đem cuộc đời mình đi đánh đổi, nếu bạn gặp chuyện không may mắn như những chuyện báo chí đưa tin thì cuộc đời bạn như thế nào? Lúc đó gia đình bạn có tiền mà nghe tin con mình bị nạn có vui không?. Tôi nghĩ rằng các bạn lấy chồng nước ngoài qua môi giới là quá liều lĩnh và không tự chủ được số phận mình. Nếu tình cảm vợ chồng của bạn xuất phát trên nền tảng tự quen biết và tìm hiểu đến với nhau thì lại khác hoàn toàn. Còn bạn chẳng qua là may mắn thôi. Tôi thấy nhiều cô dâu khác đang dở khóc dở cười nơi đất khách quê người. Dù sao tôi cũng xin chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Trân trọng.
Lam Vu Phong
 Các cô dâu Việt ngoan ngoãn phụng sự gia đình và siêng năng làm việc chỉ tô đẹp thêm hình ảnh người VN dù nghèo nhưng cần cù, có ý chí thay đổi số phận và nỗ lực vì quyết tâm đó. Người nước ngoài có hiểu biết không nghĩ xấu cho những người phụ nữ lương thiện giúp ích cho xã hội họ. Nếu thật sự tâm huyết với "quốc thể" thì hãy tìm cách thực tế giúp đỡ những cô gái nghèo này để giảm bớt tình trạng lấy chồng ngoại. Vấn đề ở đây là sinh tồn, là thay đổi số phận nghèo do bất công XH, nên không thể được giải quyết bằng công sức rao giảng nhiếc mắng của các nhà tuyên ngôn bảo vệ "quốc thể". Gọi cô dâu Việt là đại diện người VN, là đồng bào thế sao không giúp đỡ khi người ta trong cảnh nghèo khó? Cảnh nghèo khó của cô dâu Việt quy cho cùng là do phân hóa giàu nghèo bất công khi của cải không được phân bổ công bằng theo công sức của người lao động. Người khá giả hưởng thụ trên sự phân hóa này nên không thể hiểu được rằng để được sống có rất nhiều con người khác phải trả giá cao, ở đây là "thân xác" của mình đối với cô dâu Việt. Họ chỉ biết dùng những lí thuyết về "quốc thể" thu được nhờ có cơ hội được ăn học đàng hoàng để cao giọng phê phán người khác. Bản thân tôi, là một du học sinh xuất phát từ gia đình khá giả, rất khâm phục những cô dâu Việt nhờ nỗ lực bản thân đã tìm được ít nhiều hạnh phúc như chị Trần Thị Nguyên.
NGƯỜI SỐNG BÊN HÀN
"Để bị rờ mó chọn lọc như một món hàng đó chính là nỗi nhục quốc thể. Chị nói đó là cơ thể của chị, không phải cơ thể của cộng đồng những người đang lên án chị; nhưng bản chất vấn đề là: với tư cách là một con người, tất cả những gì của chị là của chị, với tư cách là một người phụ nữ Việt Nam, tất cả mọi thứ chị có trong mình, từ cơ thể đến học thức, lối suy nghĩ lối sống... là đại diện của Việt Nam. Bởi vậy nên khi những thứ là đại diện đó bị rờ mó xem xét bởi người nước ngoài, đó là một sự rẻ rúng. Tôi cũng quen biết những người bạn học cao hiện đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc, lấy chồng Hàn Quốc, nhưng họ rất được gia đình chồng yêu mến nể trọng. Đó là vì họ được hỏi cưới về đàng hoàng và có khả năng độc lập kinh tế, nghĩa là không phụ thuộc vào chồng và nhà chồng. Những người đàn ông đã rờ mó nhìn ngắm bao nhiêu người mới lấy được một người vợ, thì từ ban đầu đã không tôn trọng nâng niu gì lắm người phụ nữ ấy rồi. 
TRAN VIET HA
CÁI GÌ TỒN TẠI THÌ TRONG BẢN CHẤT CỦA NÓ HỢP LÍ. NGƯỜI NGOÀI CUỘC THÌ GÓP Ý HAY PHÁN XÉT ĐỀU KHIÊN CƯỠNG VÀ CẢM TÍNH THÔI. CHÚC BẠN HẠNH PHÚC VỚI LỰA CHỌN CỦA MÌNH
phu nu Việt

Nếu bạn lấy chồng ngoại, Việt mà do tình yêu, hay ít nhất thì cũng không phải như món hàng bị sờ mó, kiểm tra thì chắc không có chuyện gì rồi.

"Nhục quốc thể" không phải là chê trách các bạn VN yêu, lấy người ngoại quốc, mà chỉ không muốn có các cuộc "xem hàng " lộ liễu như vậy thôi, mong bạn hiểu cho, mình nghĩ bài báo không nói lấy "ngoại" là nhục, nhưng cách thức các bạn đi đến hạnh phúc mình cũng thấy hơi đau lòng cho phụ nữ VN đấy, chính các bạn cũng đã góp phần cho phụ nữ VN bị coi thường.

Mình chắc 1 điều các bạn đến với nhau bằng con đường "phải bị xem như món hàng" không phải xuất phát từ tình yêu rồi, mình nghĩ cũng còn nhiều con đường để thay đổi số phận lắm. Tuy nhiên mình cũng rất mừng là vì trong 160.000 cũng có nhiều người được hạnh phúc. Chúc bạn hạnh phúc, nhưng mình vẫn không đồng tình cách lấy chồng qua một "tổ chức" bà mai này đâu.

hoangdieu
Mỗi người một hoàn cành, mỗi người một lối sống. Có khi chính mình còn không hiểu được bản thân mình thì khó trách người khác không hiểu mình. Chỉ cần mình không cả thấy áy náy với lương tâm, với xã hội là được.
victorya
Người Việt hay người Hàn đều có kẻ tốt người xấu. Lấy chồng chứ có phải làm gì đâu. Hạnh phúc hay đau khổ đều do bản thân chọn. Tôi biết không ai đành lòng rời xa quê hương nhưng vì hoàn cảnh sống thôi. Nếu bạn nào nghĩ như lấy chồng xa xứ là nỗi nhục quốc thể thì bạn sẽ không thể hoà nhập thế giới được.
Ngọc Quỳnh
Để bị rờ mó chọn lọc như một món hàng đó chính là nỗi nhục quốc thể. Chị nói đó là cơ thể của chị, không phải cơ thể của cộng đồng những người đang lên án chị; nhưng bản chất vấn đề là: với tư cách là một con người, tất cả những gì của chị là của chị, với tư cách là một người phụ nữ Việt Nam, tất cả mọi thứ chị có trong mình, từ cơ thể đến học thức, lối suy nghĩ lối sống... là đại diện của Việt Nam. Bởi vậy nên khi những thứ là đại diện đó bị rờ mó xem xét bởi người nước ngoài, đó là một sự rẻ rúng. Tôi cũng quen biết những người bạn học cao hiện đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc, lấy chồng Hàn Quốc, nhưng họ rất được gia đình chồng yêu mến nể trọng. Đó là vì họ được hỏi cưới về đàng hoàng và có khả năng độc lập kinh tế, nghĩa là không phụ thuộc vào chồng và nhà chồng. Những người đàn ông đã rờ mó nhìn ngắm bao nhiêu người mới lấy được một người vợ, thì từ ban đầu đã không tôn trọng nâng niu gì lắm người phụ nữ ấy rồi. Chị nói ở nơi phương xa vẫn cố gắng gìn giữ và góp phần truyền bá văn hóa dân tộc... nhưng cái sự tuyên truyền đó có thật sự trọn vẹn hay không khi từ khi chưa bước chân sang xứ người đã là một món hàng không được coi trọng như thế?
Nhật
Tôi thấy mọi người chỉ nói đến phần ngọn của vấn đề phụ nữ Việt lấy chồng nước ngoài. Thực ra nếu không vì hoàn cảnh cơ cực thì tôi dám chắc 99 % không ai muốn xa gia đình, xa quê hương. Tôi cam đoan một điều nếu Việt Nam mà như Singapore thì sẽ chẳng còn nỗi nhục nữa đâu phải không quí vị.
Minh Hoàng
Đọc những lời giải thích của chị Nguyên mình có thể thông cảm cho chị ấy lắm vì chị ấy là một nạn nhân của xã hội mình thôi. Vì mình có 3 người em rể bên vợ ở miền Tây mặc dầu cũng siêng năng làm việc lắm, nhưng rảnh rang thì sáng say chiều xỉn không biết đến vợ con. Say rồi về kiếm chuyện đánh dập vợ con, làm tiền được bao nhiêu là giành cho bia rượu để vợ con chết đói. Một người vì xỉn té đầu đạp vào đá vài ngày sa thì tử vong. Một thì bây giờ bệnh nặng vì uống rượu nhiều quá, vợ con phải làm việc này kiếm việc để có tiền trang trải nợ nần. Buồn không các bạn! Những tệ nạn này rất phổ biến ở miền Tây. Vậy do lổi tại ai vậy? Theo quan niệm của mình thì những người thanh niên này không có lổi vì họ lớn lên trong một môi trường không đầy điều kiện để họ được phát triển và giáo dục tốt. Thí dụ như là không một cơ sở nào đó để họ giải trí học hỏi lành mạnh hoặc ở địa phương thiếu tổ chức những trò chơi thi đua lành mạnh tạo điều kiện cho họ cùng đóng góp cho xã hội. Các đứa trẻ sau giờ học thì không được chú trọng cho thể dục thể thao, vân vân vân. Nhưng người thanh niên họ cũng không được giáo dục hiểu biết về đầu tư tương lai của họ như thế nào. Các bạn đều biết là thời rảnh rổi rất nguy hiểm dễ phát sinh ra nhiều tật xấu lắm mà người ta không để ý được. Về phần các cô thì bị giáo dục tính cách nhồi sọ là phải có hiếu này có thảo kia nhưng cha mẹ sanh ra thì chẳng lo cho tương lai của con đầy đủ. Khi họ lên lớn với sụ hiểu biết có giới hạn mình bị người ta lường gạt cũng như những người cha người mẹ xúi dục con mình đi bán thân cho người chồng ngoại quốc để được có tiền để nuôi họ gọi là hảnh diện có con hiếu thảo và giàu có với hàng xóm. Chính quyền địa phương nên có những biện pháp giáo dục dân để họ được hiểu thế nào là bổn phận và trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình, bổn phận và trách nhiệm của một dân có sự hiểu đóng góp cho xã hội, bổn phận và trách nhiệm dạy con ra sao để có một hiểu biết tự tôn và hảnh hiện cho dân tộc mình vân vân vân. Tương lai đất nước ta sẽ đi về đâu........
Đô rê mon
Rất đáng sợ nếu người ta nhân danh cái đúng để phán xét người khác. Nhưng lại chẳng hiểu gì về hoàn cảnh, số phận của người khác cả.
Bào
Nếu 1 người Việt và 1 người Hàn, học thức ngang nhau. Chị nghĩ xem sẽ lấy người nào, chị đừng vơ nắm cả đũa hết, không phải người Việt nào cũng rượu chè, cờ bạc hết. Chuyện chị lấy chồng nước ngoài để thay đổi số phận, cái đó không trách chị được, vì mỗi người có quyền tự do riêng. Nói chung vì mức sống bên Hàn cao hơn bên Việt, nên những thanh niên Việt bị thiệt thòi 1 tí, dù không rượu chè, cờ bạc mà nghèo, thì vẫn khó kiếm được vợ, nhất là những vùng nông thôn.
Trần Thị Mao
Tôi đọc hết bài của chị Nguyên và đọc hết ý kiến của nhiều người. Tôi Không đồng ý với cái kiểu đi lấy chồng Ngoại quốc rồi về khinh rẻ đàn ông Việt như vây. Mặc dù tôi là 1 phụ nữ, tôi đã có gd và là chồng Việt. Tôi cũng là 1 người xuất thân từ vùng quê nghèo khó nhưng tôi không làm cái việc ... như chị đó là "dựa dẫm vào người khác để mình đổi đời mà hãy tự mình thay đổi cuộc đời mình". Thế mới đáng tự hào, và nó đi liền với tự do. Như chị tôi nghĩ chảng bao giờ có tự do hay là dám nói 1 điều gì đó khẳng định bản thân vì dựa dẫm, phụ thuộc... 
Phan Thắng
Chính những kẻ gọi người khác là "nỗi nhục..." mới chính là nỗi nhục của xã hội, của quốc thể. Là người Việt chung với nhau, không chia sẻ, giúp đỡ người gặp nạn, thì nhân danh cái gì mà cho rằng nhục đến quốc thể?
yellowfish
Nói chung là do số phận. Trong nhờ đục chịu chứ cũng ko thể vơ đũa cả nắm là tất cả ngừơi đàn ông Hàn đều tốt đẹp, ăn học đầy đủ.
Thuy Hoang
Tôi thật sự buồn khi đọc bài này. Với cách nghĩ như vậy, thi hành động của họ như vậy là đúng thôi! Nhưng một số người trong chúng ta quên rằng: Chúng ta không tôn trọng bản thân chúng ta, thì không ai tôn trọng ta cả. Còn,nếu có đi nữa, thì đó chỉ là lòng thương hại mà thôi.
thuy
noi chung la ,tuy moi nguoi co moi cach nghi thoi,dung chi trich va cung dung phan xet nua
Mắm mè
Nói "nỗi nhục quốc thể" là tào lao. Đem nền văn hóa nước nhà ra khắp thế giới mà nhục gì. Kết hôn theo luật pháp cả 2 bên và theo truyền thống cả 2 nước mà. Đánh vợ con, chửi bới hàng xóm, khinh rẻ dân tộc đó mới là "nỗi nhục quốc thể"!
tran hung
Chúng ta phải biết nhìn nhận bản thân mình cũng như mọi việc một cách khách quan và có lòng tự trọng. Khi mình không tôn trọng chính bản thân mình thì đừng đòi hỏi người khác tôn trọng mình. Cô nói đúng là hiện còn nhiều gia đình ở Việt Nam đang có đời sống kinh tế rất khó khăn. Tuy nhiên không phải hễ cứ khó khăn là mình tự làm những điều mất hết nhân phẩm, danh dự, lòng tự trọng. Hằng ngày ở Việt Nam có biết bao gia đình nghèo khó vươn lên thoát được nghèo. Họ đã nỗ lực làm việc, tìm cho mình một công việc chân chính và phù hợp với điều kiện, năng lực của mình. Cô nói " Trước khi được "chấm", chúng tôi bị nhìn ngắm, thậm chí bị sờ mó như những món hàng. Tôi những tưởng đây là cơ thể tôi, tôi nhịn nhục để thay đổi cuộc đời nhưng hóa ra không phải vậy. Cơ thể tôi dường như là sở hữu của mọi công dân Việt Nam! Thế nên tất cả mọi người đùng đùng nổi giận, lấy làm nhục nhã vì cơ thể tôi bị người khác nhòm ngó, chọn lựa ". Thật đáng cười cho cô. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội; sống không chỉ vì mình mà còn vì những người xung quanh mình như: cha mẹ, anh em, họ tộc, bạn bè... nếu ai cũng chỉ biết riêng mình thì có còn là một xã hội và bản thân người đó chắc chắn sẽ bị loại ra khỏi xã hội. Cô bảo " Tôi sợ hãi ngày mình sẽ ở cùng nhà với những thanh niên ít học, rượu chè, cờ bạc và thô lỗ". Dưới mắt cô thì đàn ông Việt Nam là như thế sao ? cô còn nói lấy chồng Hàn Quốc thì : " Con cái tôi được no ấm, học hành và có một tương lai tươi sáng. Đặc biệt, chúng được sống trong một môi trường văn hóa – xã hội mà ở quê tôi có nằm mơ cũng không thấy." . Tệ hại hơn khi cô bảo việc lấy chồng nước ngoài bằng cách cho người ta sờ mó là " quyết tâm tìm kiếm một cuộc đời khác, dù phải trải qua cực khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được.". Vậy tại sao cô lại không " chịu khổ" được ở quê hương xứ sở mình ?  Lấy chồng Việt hay lấy chồng ngoại quốc là quyền của mỗi người nhưng đó phải lấy vì tình yêu chứ không thể là " một món hàng".
Phù Hoa
Đọc xong bài viết của chị Nguyên và ý kiến bạn đọc của trong tôi có rất nhiều suy nghĩ không biết là mình phản đối hay đồng tình, tôi cũng xin mạo muội nêu một số ý kiến:
Thứ nhất, tôi đồng ý với chị Nguyên rằng cơ thể chị là của chị, chị có quyền làm gì với nó tùy thích và những người khác không có quyền lên tiếng phán xét là chị được hay không được làm thế với cơ thể chị. Nhưng người ta có quyền phán xét cách hành động của chị, tuy rằng hành động chị để cơ thể mình bị sờ mó như một món hàng với văn hóa Việt Nam quả là hơi khó chấp nhận bởi nó trái với hình ảnh người phụ nữ Việt ngày dịu dàng, kín đáo, thuần khiết nhưng gọi là "nỗi nhục quốc thế" thì tôi e rằng có quá cay nghiệt? Ngày nay các cô người mẫu, diễn viên nổi lên ầm ầm tôi thấy khá nhiều người là vì họ sexy, họ nóng bỏng, họ có những scandal phòng the này nọ. Nhờ những scandal đó mà hình ảnh của họ bán ra tiền và người ta nổi tiếng, người ta trở nên giàu có, tức là nhờ cơ thể mình để kiếm tiền, coi cơ thể mình cũng giống như một món hàng, hình như có ít người phê phán và chẳng có ai coi đó là nỗi nhục quốc thế? Người ta ca tụng, người ta thần tượng những người đó. Liệu đây có phải là nghịch lý?
Thứ hai, người ta có nhiều cách lựa chọn để bước vào cuộc sống, để đổi đời. Tôi khẳng định đúng. Nhưng bao nhiêu phần trăm cơ hội cho những người thấp cổ bé họng? Tôi không phủ nhận là có rất nhiều bạn trẻ nhà nghèo vượt lên học tập tốt, nhưng phần trăm các bạn ấy ra trường xin được việc đúng với khả năng của mình, đạt mức thu nhập để có thể đổi đời là bao nhiêu? Xin trả lời là thấp lắm ạ!
Tôi đã quen một người bạn, đỗ Đại học Bách Khoa với số điểm 29.5, quá trình học rất tốt, nhưng ra trường mãi vẫn không thể xin được việc bởi vì không có người nâng đỡ, không phải COCC (con ông cháu cha), anh ấp ủ kế hoạch kinh doanh nhưng lại "không có vốn"!!! Đấy là những người bố mẹ cố gắng chắt chiu cho con đi học được, còn những gia đình không thể có khả năng cho con đi học? Không tiền, không cả cái chữ, người ta sẽ lựa chọn đổi đời thế nào? Đi bưng bê phục vụ quán ăn? Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, con trâu đi trước, cái cày theo sau?... Đúng là nhiều lựa chọn nhưng những lựa chọn đó có đổi đời được không? Hơn nữa, những người phụ nữ như chị Nguyên thiệt thòi hơn chúng ta nhiều bởi vì họ bị giới hạn. Họ bị giới hạn tầm nhìn, khi họ sinh ra họ nhìn thấy là cha mẹ họ nghèo, khi lớn lên một chút thì nhìn thấy xung quanh những tấm gương "đổi đời" nhờ lấy chồng ngoại quốc. Nếu là các bạn, giữa một con đường thẳng và sáng trước mắt và một con đường tối mù mịt không thấy lối ra các bạn lựa chọn con đường nào? Bạn trả lời cho tôi câu hỏi đó rồi mới nên phán xét rằng các chị như chị Nguyên có nhiều cách lựa chọn để đổi đời sao lại đi chọn cách lấy chồng ngoại quốc?
Thứ ba, theo ý kiến bạn Thụy, đúng là nếu lấy chồng để đổi đời thì Việt Nam cũng có rất nhiều người con trai có học thức, có văn hóa, giàu có! Nhưng bao nhiêu người trong số đó chấp nhận và được gia đình chấp nhận lấy một cô vợ nghèo và chu cấp cho cả gia đình nhà vợ, vớt gia đình nhà vợ ra khỏi cái nghèo? Ở nước ta cái câu nồi nào úp vung nấy vẫn còn được áp dụng nhiều lắm bạn ạ.
Thứ tư, tôi thực sự có ấn tượng với ý kiến của bạn Vàng Son, chúng ta nên đặt mình vào hoàn cảnh của những người phụ nữ phải lựa chọn lấy chồng ngoại quốc rồi mới nên phán xét gì thì phán xét. Nếu chỉ đứng ngoài nói vào thì ai cũng nói được, chưa kể chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của những người phụ nữ đó rồi chưa chắc chúng ta đã cảm nhận được hết, chưa chắc chúng ta cảm nhận đúng! Thế nên nếu như chúng ta không là người phụ nữ đó thì mọi nhận xét của chúng ta đều có phần khập khiễng các bạn ạ!
Theo tôi thay vì lên tiếng phán xét này nọ chúng ta hãy lên tiếng để bảo vệ những người phụ nữ của chúng ta, bởi dù họ hành động đúng hay sai, có trái với thuần phong mỹ tục hay không thì khi đã chấp nhận đánh đổi làm dâu nơi xứ người họ cũng đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi và cả rủi ro. So với họ chúng ta là người may mắn! Nếu không thể chia sẻ sự may mắn của mình với họ thì cũng xin đừng bới móc nỗi đau của họ!
Chúc chị em phụ nữ chúng ta một ngày 8.3 vui vẻ, hạnh phúc!
ủng hộ
Sao chúng ta cứ phải chỉ trích những người này nhỉ ? Họ có sự tự do lựa chọn cuộc sống của mình, tương lai họ nằm trong tay họ, đâu đến lượt chúng ta dạy khôn bảo người ta phải làm gì là đúng làm gì là sai ? Ước vọng đổi đời được hạnh phúc là sai à, hay các người quá no đủ để không cần biết người khác như thế nào, nhận xét theo cảm tính chủ quan ?
nguyen thi hong
Xã hội hiện nay mà,phải cảnh giác thôi. Bây giờ không hiểu kỹ, thiếu thông tin... dễ bị lừa thôi .Các nạn nhân (nam hay nữ) 90% đều do thiếu thông tin!...
Huynh Thanh Dien
Thế đấy! con người có quyền mưu cầu hạnh phúc, quan trọng là làm cách nào để có được nó mà người khác phải ngước nhìn mình! Tôi cảm thấy tiếc cho những người đàn ông suốt ngày rượu chè, cờ bạc...
THỤY

Bạn Nguyên có chắc là chồng người Hàn Quốc của bạn ăn học tới nơi tới chốn không? Có chắc là chồng bạn không rượu chè, cờ bạc không?

Lấy chồng lấy vợ là chuyện duyên nợ nên tôi không coi bạn là "làm nhục quốc thể" nhưng nếu vì lấy chồng đề thoát nghèo thì có biết bao trai Việt có học thức đàng hoàng, có tiền, có văn hóa?

Lương Đức Quang
Ngụy biện. Không làm được việc gì để sống hay sao? Đàn ông Việt có phải tất cả đều rượu, chè cờ bạc, không có trách nhiệm với gia đình à???
hana
Chị Nguyên thân mến, mỗi người đều có ý kiến riêng theo suy nghĩ của bản thân. Chị đừng buồn nữa mà hãy cố gắng chăm sóc gia đình , giữ gìn cái hạnh phúc đang có...
tuan NY
Người Hàn Quốc, Đài Loan chắc là không say xỉn, đánh đập phụ nữ hay sao? Tại sao lại khinh rẻ đàn ông Việt Nam nhu vậy? Tôi có quen vài người Hàn Quốc, trong một lần nói chuyện, họ nói rất thích du lịch sang Việt Nam. Tôi hỏi vậy bạn thích điều gì nhất, họ trả lời: "Vì gái Việt Nam rất rẻ " (!). Tôi nghe xong mà cảm một nỗi nhục lớn chảy khắp toàn thân...
Lễ
Chẳng phải đàn ông Việt Nam còn rất nhiều người không nghề nghiệp nhưng lại tối ngày say xỉn cờ bạc, không biết lo cho vợ con hay sao ? chẳng phải chúng ta còn vô số người là cha mẹ chồng nhưng luôn coi nàng dâu như là người ở không công hay sao ? nếu vậy thì các cô gái đi lấy chồng ngoại là phải rồi, có gì là lạ đâu ? Quê tôi ở Cần Thơ, có rất nhiều cô gái quê lấy chồng Đài hay Hàn. Nếu không làm như vậy, họ có thể trông chờ gì ở những anh chàng đồng trang lứa không học thức, không nghề nghiệp nhưng lại nhậu nhiều và ham chơi ?
VàngSon
Có một tản văn của Nguyễn Ngọc Tư, cô ấy rất có thành kiến với những người phụ nữ thu mua ve chai rồi hay tiện tay táy máy, nhưng một ngày dẹp hết những định kiến ấy đi và thử đưa giả định nếu như người thu mua ve chai ấy là chính cô ấy, có đứa con đang sốt hầm hập nằm nhà, hay đơn giản là chợt nghĩ lại ánh mắt thèm khát của cậu con trai nhỏ khi nhìn đứa bạn ăn một món ăn ngon lành nào đó... Ngọc Tư sẽ chọn lựa làm trái lương tâm để có chút đỉnh lo cho con nhỏ, và tôi rất đồng cảm cùng cô ấy. Sẽ có nhiều người phản đối, nhưng xin thưa, đó là cuộc sống thực, cuộc sống nhiều nghiệt ngã chứ chẳng phải được dựng nên bởi những giáo điều. Bởi vậy tôi rất tâm đắc với tản văn trên của Ngọc Tư về khía cạnh nhân văn của nó. Còn đương nhiên, những bạn chọn lựa cách làm theo lương tâm kiểu Chị Dậu trong tắt đèn thì sẽ phản đối tới cùng rồi. Kể câu chuyện trên để góp ý kiến chia sẻ và đồng cảm cùng lựa chọn của chị Nguyên. Chúc chị và các cô dâu Việt luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tôi tin nếu như cần nhục nhã, thì phải là cả xã hội này chịu trách nhiệm vì để những người như chị phải đưa ra lựa chọn như vậy. Chúng ta ai cũng dễ mắc một cái tật, là thích suy nghĩ hộ người khác và xét đoán người khác, điều đó thật nực cười. Vì chúng ta có cuộc sống may mắn hơn, nên có quyền nhòm qua người khác rồi bĩu môi: thật là nhục nhã? Tôi thì chỉ thấy rất thông cảm cho các chị, và với những trải nghiệm của mình, tôi còn chứng kiến nhiều trường hợp rất lóng lánh hoành tráng bề ngoài, nhưng cách hành xử, cách sống đáng nhục nhã hơn rất nhiều.
tuan
Chính xác là "nỗi nhục" của đàn ông Việt. Các cô dâu ko nên buồn, cứ thoải mái hưởng cuộc sống sung túc nơi quê người. Con cái các cô mang họ nước ngoài, còn các cô chỉ giúp nước họ duy trì nòi giống mà thôi.
Nhinuthuongtinh
Tôi rất đồng ý với bạn Tri. Bạn nói hoàn toàn thuyết phục. Hay ho gì cái kiểu bán rẻ nhân phẩm mình để "tự cứu" mình. Không lẽ ai nghèo cũng xếp hàng cho người ta sờ mó, chọn lựa như món hàng à?
Pham Hieu Dan
Chào bạn. Tất nhiên tôi hoàn toàn không đồng tình với ai đó nói rằng bạn là “nỗi nhục quốc thể”. Đúng là kinh tế xã hội trong nước chưa tốt, nhưng điều mà tôi hơi buồn với bạn đó là nền tảng văn hóa đạo đức đang bị xói mòn. Con người ngày này đang dần trở thành nô lệ của đồng tiền, sẵn sàng bán rẻ cả nhân phẩm, danh dự, thân xác và tâm hồn cho đồng tiền, giống như những con thiêu thân liều lĩnh không cần biết trước hậu quả. Vì tiền, người ta có thể bất chấp làm mọi thứ. Tất nhiên tôi hiểu, bạn sẽ có trăm ngàn lý do để hành động như vậy, mọi lý do hoàn cảnh đều vì chữ “tiền”. Tiền bản thân nó không xấu, mà cách người ta có được tiền mới bị xem là xấu hay tốt. Tôi chỉ hỏi bạn 1 điều: bạn đã thực sự phấn đấu hết mình để bảo toàn danh dự của 1 người phụ nữ, đã thực sự dùng tất cả sức mạnh ý chí, hay chỉ đơn thuần, dục vọng đã khiến lý trí bị lu mờ. Tôi biết bạn sẽ nói rằng cuộc sống của bạn trong nước là rất khốn khó, nhưng nếu đời dễ dàng, phỏng có thể là cuộc sống sao ? Dù sao, tôi vẫn chúc bạn may mắn với quyết định của mình, nhưng mong bạn hiểu, tôi không hề muốn bạn là tấm gương “kiếm tiền – đổi đời” cho cả 1 thế hệ trẻ tương lai, xem thân xác là thứ công cụ để kiếm tiền, xem đạo lý là rác rưởi, danh dự là thứ bỏ đi, hay nhân phẩm con người chỉ rẻ không quá ba cắc bạc, hoặc để rồi những thanh niên trẻ lại quay sang phỉ nhổ truyền thống văn hóa, xem chúng chỉ là thứ lạc hậu, ngớ ngẩn và những nền tảng đạo đức của người xưa để lại chỉ là những thứ nằm dưới cống mà thôi, rằng văn hiến tổ tiên, cha ông không bằng cái “ấy” của đất ngoại. Bạn biết không, bạn và vô số các cô dâu hải ngoại đã vô tình dạy lại thế hệ con em Việt Nam rằng, thay vì cố gắng chung sức xây dựng đất nước để to đẹp bằng xứ người, có thể kiêu hãnh “sắm” cô dâu xứ người, thì ta lại chấp nhận dễ dàng làm “vợ” xứ người, vậy đất nước này, nếu chỉ toàn những kẻ thối chí, tương lai sẽ về đâu ??? Tôi còn nhớ 1 câu nói bất hủ của Tổng thống Mỹ Kenedy “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn đã làm gì cho nước nhà” Thân chào Danny
Kimchi
Còn bất công , còn tham nhũng, dân còn nhiều người nghèo là nguyên do chính đẩy các cô gái nghèo ra đi 
Nguyễn Quỳnh Chi
Bạn Nguyên thân mến, Tôi không nghĩ bạn là nổi nhục quốc thể. Tôi nghĩ quốc thể sẽ nhục vì vẫn còn nhiều người phụ nữ như bạn phải đánh đổi nhiều (đôi khi có cả sự tự trọng) để mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân, cho con cái và cho gia đình bạn. Tôi nghĩ quốc thể sẽ nhục khi một phần đàn ông Việt Nam biết rằng vì họ không đủ năng lực để làm cho bạn tin và dấn thân với họ để tạo dựng một tương lai tốt như mong muốn. Tôi hoàn toàn chia sẻ với bạn về cái cách bạn đặt ra mục tiêu cho cuộc đời mình và cố gắng vì mục tiêu đó. Bạn không phải là nổi nhục quốc thể mà nhiều người cảm thấy nhục vì đã đẩy bạn đến cách phải đánh đổi cho tương lai như vậy!
nguoi dong nai
“…Chúng được sống trong một môi trường văn hóa – xã hội mà ở quê tôi có nằm mơ cũng không thấy”: Đau lòng thay!
Vân Long
Cũng dễ hiểu thôi, chỉ những cô gái ở những miền quên khó khăn họ mới nghỉ tới việc lấy chồng ngoại để mong đổi đời, cũng không loại trừ những trường hợp đặc biệt khác khi họ có công ăn việc làm tốt. Tôi không coi những người lấy chồng ngoại là xấu, ai cũng có quyền tự do bình đẳng cả nên họ muốn lấy ai là quển của họ, con trai ở vùng quên họ đang sống liệu có mang lại hạnh phúc ấm no thật sự cho họ và gia đình họ hay không? đó là điều mà các cô dâu tự biết, sự lựa chọn của họ sẽ luôn chính xác, tôi cảm thông với họ và cũng buồn cho thế giới đàn ông người Việt mình trong đó có những người chỉ lo ăn nhậu, bài bạc...mà không thể đảm nhận được hạnh phúc cho gia đình họ. Tôi tự hỏi tại sao Việt Nam chúng ta là nước giàu tài nguyên mà vẫn là một nước nghèo? để dẫn tới việc các thiếu nữ muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ đã chọn con đường lấy chồng Hàn Quốc hoặc Đài Loan. botay@yahoo.com
Calvin lee
Tôi rất tán thành ý kiến này, sự thật một số người Việt hay có kiểu quơ đũa cả nắm để chụp mũ người khác. Con người sinh ra họ có quyền tự do và riêng tư, họ có lấy ai hay ai lấy họ đều là sự lựa chọn cá nhân cho dù là vì tiền hay vì yêu cũng vậy thôi! Cô gái này nói rất đúng, họ lo cho con cái và gia đình họ tại Việt Nam, thử hỏi ai lo cho họ đây? Ngay cả nước Mỹ cũng vậy thôi. Chính vì vậy các tỉ phú Mỹ khi lấy vợ họ bắt người vợ phải ký giấy là không được chia đôi tài sản cuả người chồng nếu là tài sản riêng của chồng trước khi lấy vợ, và người vợ chỉ được chu cấp một số tiền nhỏ, vậy thôi. Ngay cả hoàng gia Anh quốc cũng vậy! Thân ái. Hawaii 12.2010. Calvin Lee.
Nguyễn V.N.
Kính gởi chị Trần Thị Nguyên. Tôi rất xúc động đọc nhưng dòng tâm huyết của chị. Tôi rất khâm phục cách mưu cầu hạnh phúc bình thường mà mỗi người phụ nữ xứng đáng và cần phải hành động như vậy. Tôi cũng có nhận xét như chị.  Ở khắp mọi nơi trên thế giới đàn ông được trao trọng trách kiếm tiền về cho đàn bà lo chăm sóc gia đình con cái và yêu thương họ... Nhưng ở đây cũng phải nói đến trách nhiệm của các bà mẹ Việt nam. Phần lớn các bà mẹ đều giáo dục con cái với một tình yêu thái quá làm cho các cậu con trai khi trưởng thành đều lóng ngóng không thể thoát khỏi vai trò cậu con trai ngoan để đảm đương trọng trách trụ cột của người đàn ông trưởng thành. Một thực tế là đàn ông Việt nam không biết cách làm CHỒNG, kể cả dùng con chim trong vai trò này.. Chúc mừng thành công của chị trong đại sự mưu cầu hạnh phúc riêng.
hồ
Theo mình nghĩ chuyện lấy chồng ngoại quốc không có gì sai. Nhưng quan trọng là nó được thực hiện như thế nào và điều gì nó mang đến. Tôi chúc mừng khi thấy chị Nguyên đã có được cuộc sống tốt nhờ những nổ lực của mình trong cuộc sống. Có lẽ chị đã hiểu nhầm khi nghĩ là mọi người có ý nghĩ tiêu cực như vậy và phần lớn cũng là lo lắng cho quyền lợi của mọi người. Theo quan điểm của mình, cái gọi là "nỗi nhục quốc thể" chính là ở người ngoại quốc sẽ nhìn nhận nó như thế nào? Nếu giống như chị trình bày thì rất đáng hoan nghênh.
Tri

Tôi có một vài ý kiến về các cuộc hôn nhân như thế này : 1. Tôi đã đi Hàn Quốc, đã nhìn thấy xã hội Hàn Quốc, và tôi để ý thấy, là phụ nữ Hàn Quốc rất đẹp, có những cô gái đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh (dĩ nhiên tôi nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ cũng góp một phần vào vẻ đẹp của phụ nữ họ). Vậy nếu đặt vấn đề, là nếu phụ nữ Hàn đẹp như vậy, vậy tại sao đàn ông Hàn lại đi lấy vợ nước ngoài ? Đàn ông kiểu gì mà gái đẹp trong nước vô số, lại không cua được,  lại kết hôn nước ngoài mà các cô gái  thường là gia cảnh nghèo, thất học, mà diện mạo chưa chắc đã bằng các cô nàng trong nước , thậm chí thua xa ? 2. Các cô gái thường biện hộ bằng nguyên do "vì tôi nghèo". Vậy tôi nghèo nên tôi có quyền đánh đổi nhân phẩm của tôi cho cái gọi là cuộc sống tốt đẹp hơn ? Một lí do nữa : "không ai cứu tôi, ngoài tôi". Tôi xin trả lời : có cả triệu cách cứu sống bản thân, lấy chồng nước ngoài là cách dễ nhất, lười biếng nhất, và mất giá trị nhân phẩm của phụ nữ nhất. 3. Tôi luôn tự hỏi, tại sao miền Trung và miền Bắc cũng có vô số người nghèo, vậy mà tỉ lệ các cô gái nông thôn tham gia lấy chồng ngoại quốc luôn ít hơn miền Tây, trong khi miền Tây luôn được đánh giá là có khí hậu và môi trường nông nghiệp tốt nhất Việt Nam ? Không lẽ người miền Tây nghèo hơn cả người miền Bắc, miền Trung ? 4. Hãy đặt câu hỏi thế này : bạn có nghĩ là văn hóa miền Tây có vấn đề ?  Đàn ông thì rượu chè (rượu chè là một biểu hiện của lười biếng). Đàn bà thì coi việc lấy chồng ngoại quốc là "cứu bản thân mình" (cách lười biếng nhất). Cha mẹ họ thì : con gái tôi lấy chồng để cứu nó, để có tương lai tốt đẹp hơn. 

 5. Một câu hỏi nữa: có vô số các nước nghèo không thua Viêt Nam. Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, v.v ....Vậy tại sao Việt Nam lại để cái trò lấy chồng ngoại quốc này trở thành vấn nạn xã hội ? Bạn có nghĩ là văn hóa Việt đã quá dễ dãi với người nước ngoài ?

Lý A Ly

Tình yêu là không biên giới, nên nếu yêu thương nhau thật lòng, xác định sẽ đến với nhau lâu dài và hợp pháp thì cưới nhau, và như vậy có gì là nhục hay đáng lên án. Xã hội bây giờ rộng mở, khoảng cách địa lý bị thu hẹp bởi sự phát triển của giao thông, hạ tầng, thông tin viễn thông; cơ hội tìm hiểu, thăm viếng, gắn kết rất dễ dàng. Tuy nhiên, điều đáng lên án là nhiều cá nhân, tổ chức vì coi trọng đồng tiền đã tổ chức môi giới cô dâu trái phép, hình thức tổ chức không phù hợp và như vậy thì phải lên án, xử lý.

Đọc bài viết này tôi rất thông cảm với chị Nguyên. Thực sự nhiều người vì hoàn cảnh gia đình, số phận đẩy đưa và cũng có người coi lấy chồng ngoại là cơ hội đổi đời nên nhắm mắt đưa chân vào những chỗ môi giới trái phép. Là con người, khi bị coi như món đồ để người ta chọn thì nhục lắm chứ, nhưng cơ quan chức năng đã làm được gì cho họ?

Dong Xuan
Theo tôi nghĩ chị Nguyên đang hiểu nhầm sự trách móc của mọi người. Việc phụ nữ VN lấy chồng nước ngoài là chuyện bình thường nếu nó xuất phát từ tình yêu. Chả ai có quyên ngăn cấm hoặc mỉa mai chị cả. Cái mà chúng tôi gọi là nhục quốc thể là ở chỗ nhiều chị em chỉ vì muốn lấy chồng (không có tình yêu) xếp hàng dài ( thậm chí không mặc quần áo) để cho họ chọn vợ. Hình ảnh trên khiến cho chúng tôi cảm nhận họ đâu có đi tìm vợ mà họ đang lựa chọn một món hàng đấy chứ!  Đấy mới là cái mà mọi người lên án chị ạ. Còn vì tình yêu và may mắn như chị, chúng tôi nghĩ nó là bình thường, chả có gì phải bàn cả.
Nguyễn Quang Thạch
Thưa  chị Nguyên, chị không làm cho đất nước này nhục nếu chị không ăn cắp, không tham nhũng... Còn chị không chịu lấy đàn ông nát rượu, đàn ông mua quan bán chức và tham nhũng thì chị đang làm cho đất nước tôn trọng
Hieu Nguyen
Thực trạng trai ngoại chọn vợ Việt ngày nay đúng là một nỗi nhục quốc thể. Nhưng tôi thấy cần xác định đúng đối tượng phải chịu trách nhiệm cho nỗi nhục này. Không thể cái gì cũng qui chụp 'con hư tại mẹ, cháu hư tại bà' được. Phải chăng nhà nước, xã hội, và người đàn ông Việt cần nhìn lại mình đã làm được gì cho sự phát triển bình đẳng nữ giới. Theo tôi, phụ nữ lấy chồng ngoại cũng chỉ là nạn nhân của đói nghèo, bất bình đẳng giới và vô số tồn tại khác trong xã hội ngày nay mà thôi.
Lee
@nhmanh Tôi nghĩ nếu có 1 cuộc tuyển công khai thì sẽ không còn vấn đề này. Sẽ không còn cân, đo, đong, đếm ...bằng tay nữa. Còn cái gì chui hay trái phép thì nó cũng biến tướng cả bạn à. Xin được chia sẽ và đồng cảm với bạn Nguyên. Cái gì mà làm " nhục quốc thể " ở đây ? Cái này có so sánh với việc một nữ P Giám Đốc Doanh Nghiệp Nhà Nước đi du lịch qua Thái Lan, " cầm nhầm" cái mắt kiếng ở Duty Free, và bị CS Thái bắt và ra tòa. Thế có " gán " cho những cái người này cái tội " làm nhục quốc thể " được không ?
Nhat Dinh
Tôi ủng hộ chị Nguyên. Thực ra "Nỗi nhục quốc thể" ở đây là dành cho tất cả người Việt Nam mà việc lấy chồng Hàn, Đài chỉ là sự thể hiện bề nổi trong muôn vàn sự thể hiện khác. Những người con gái đi lấy chồng nước ngoài không phải là "Nỗi nhục" mà là người tìm cách để vượt ra khỏi cái "Nỗi nhục" ấy. Nếu cách làm đó làm hợp pháp thì chẳng có gì ngăn được họ. "Tự do mưu cầu hạnh phúc" đã được Bác Hồ nói đến hơn nửa thế kỷ trước và đó vẫn là quyền thiêng liêng. Những đàn ông nào coi họ là "Nỗi nhục quốc thể" thì hãy nhìn lại chính mình, nhất là những đàn ông không tự nuôi nổi mình, không có một chút tương lai nào nhưng vẫn coi vợ là một thứ sở hữu, hàng ngày vẫn cứ uống rượu, bia, hát Karaoke hay chơi game để giết thời gian. Nếu bạn vẫn còn thời gian để giết thì bạn chính là "Nỗi nhục quốc thể".
Tùng
Cái nhục ở đây tôi nghĩ là ở chỗ hầu như chính quyền chả làm được gì nhiều để cải thiện tình hình chọn vợ kiểu này. Nhưng đất nước Hàn Quốc đang cố gắng để những cô dâu VN nơi đất khách quê người cảm thấy nhẹ lòng hơn, thích nghi hơn với cuộc sống xứ người.
Suenaga
Kể ra gọi là nỗi nhục quốc thể thì cũng hơi bị quá đáng. Nhưng các cô ấy cũng cảm thấy nhục khi bị chọn như một món hàng, còn đàn ông VN thì cũng bị các cô ấy sỉ nhục bằng việc bất lực, nhiều người VN cũng bị các cô ấy sỉ nhục bằng việc "tạo" ra những con người nghèo khốn. Nói chung giả sử mà có người gọi là "nỗi nhục quốc thể" thì cũng không phải là sai.
Hồng
Đúng là nỗi nhục quốc thể còn gì, đừng có biện hộ!
VIETNAM-CANADA
Lấy chồng Hàn Quốc hay Đài Loan không phải là "nỗi nhục quốc thể". Nhưng chọn vợ theo kiểu chọn "hàng hóa" thì rõ ràng là nhục nhã. 
đình anh
Tùy hoàn cãnh ,trình độ học vấn mà có nhiều cách kết hôn khác nhau và đủ lý do nhưng chung qui là nghèo, cái nghèo còn ngự trị thì có muôn ngàn lý do đễ ra đi. Nói thật không ai muốn xa nơi chôn nhau cắt rốn ,không ai muốn lấy chồng già hay tàn tật hết,nhất là người  phụ nữ họ cam chịu rất nhiều ,họ vẫn thích lấy được người họ yêu. Đồng tiền vẫn là ngự trị trong mọi vấn đề và không ai thoát khỏi nó!
Tenny ngyen
Cảm ơn bạn Nguyên đã nói lên những điều nhiều phụ nữ cùng cảnh ngộ muốn chia sẻ. Thực trạng đời sống của người phụ nữ nông thôn Việt Nam, đặc biệt là những vùng quê nghèo gần như không có lối thoát:thất học, đói nghèo, không nghề nghiệp ... Họ muốn đổi đời và tự tìm cho mình một lối thoát là điều rất chính đáng. Thậm chí họ đã phải bán " vốn tự có" của mình khi trôi dạt về các TP lớn của Việt Nam để nuôi thân, giúp đỡ gia đình. ..Vì vậy đừng lên án, phê phán hay dạy đời các cô dâu xa xứ. Hơn ai hết họ biết việc mình chọn lựa trước nhất là có ích cho bản thân họ, mong có điều kiện tốt hơn để giúp đỡ người thân và ước muốn tương lai con cái họ sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ cam chịu, hy sinh và chấp nhận rủi ro vì muốn đánh đổi cuộc đời! Những người lên án, trách móc là những người có lẻ chưa từng biết cái nhục của sự đói nghèo! Tôi chỉ cầu mong sao rủi ro đừng đến với họ và làm sao giúp họ có nhiều chữ nghĩa hơn để biết tự bảo vệ mình>
khanh
Hoàn toàn ủng hộ ý kiến cô Nguyên. Các cô chắc chắn không phải là "nỗi nhục." Đa số các cô đáng quý vì các cô thực sự là những Thúy Kiều hy sinh thân mình cho gia đình. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, nhất là khi không ai lo cho các cô cả. Tại sao cứ phải bắt các cô phải ở nhà để chịu đựng cái viễn cảnh phải sống với những người chồng thô lỗ, độc đoán, rượu chè, hẹp hòi?
Người đi đường
Theo mình thì ở đâu cũng phải lao động, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt dưới ánh nắng mặt trời thì những gì có được mới mong bền vững. Ở đâu cũng phải lao động, tiết kiệm...v..v..
Đại Nam
Vì sao cô gái này phải lên tiếng đau quá vậy?
nhmanh
Thực ra vấn đề cô dâu rất khó nói, tế nhị và mong manh. Đa phần các cô dâu Việt Nam khi lấy chồng Hà Quốc , Đài Loan rất ít đến với nhau vì tình yêu mà vì cuộc sống sau đó yêu sau. Điều này trái với xu hướng và giá trị của xã hội ta và các nước văn minh khác. Câu hỏi đặt ra: tại sao gần như tất cả mọi người được hỏi đều không đồng tình các buổi tuyển vợ của các chàng trai Hà Quốc và Đài Loan. Trong sâu thẳm , tôi cũng thấy buồn. Bạn Nguyễn đã đúng khi tham chiếu luật pháp về hôn nhân. Chúng ta nên có sự bao dung và rộng lượng cho các bạn lấy chồng nước ngoài. Đây là quyền mưu cầu hạnh phúc của con người được Hiến Pháp bảo vệ. Tuy nhiên, xin hỏi bạn Nguyên: bạn nghĩ sao khi chúng ta ủng hộ các cuộc tuyển vợ của Người Hàn Quốc và Đài Loan công khai mà báo chí đã nêu. Nếu ủng hộ thì chúng ta đang ủng hộ và nuôi dưỡng giá trị gì trong cuộc sống. Và còn nước nào khác có hiện tượng này không? tôi đoán chỉ có quốc gia chậm phát triển (dân trí thấp) và nghèo thì mới có hiện tượng kết hôn kiểu này. Dù sao Luân lý và Đạo đức luôn đề cao hơn luật pháp mặc dù Luật pháp không thể qui định chi tiết khái niệm Luân Lỹ và Đạo Đức.
triều

Gần đây rộ lên chuyện không hay trong việc lấy chồng ngoại, có người vui, có kẻ buồn, nhưng nghiêm trọng nhất là thiệt hại đến tính mạng của cô dâu Việt miền Tây lấy chồng Hàn. Sự việc nghiêm trọng đến nỗi vấn đề cô dâu Việt đã được đưa vào trong chương trình nghị sự của phiên họp giao ban đầu tuần của tổng thống Hàn Quốc. Ông bà ta có nói “ thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu “, đó là chuyện của ngày xưa. Còn ngày nay, phụ nữ Việt đang trên đường bình đẳng với nam giới, họ có nhiều lựa chọn hơn cho đấng phu quân của riêng mình, mà người nước ngoài cũng là những ứng cử viên xem ra trội hơn đàn ông Việt về thể chất, chiều cao, tài chính... 

 Vì sao phụ nữ Việt Nam thích lấy chồng ngoại, tất nhiên không phải phụ nữ Việt nào cũng thế, quả là một nan đề cho những ai muốn tìm câu trả lời. Đàn ông thì ai cũng luôn thích cái lạ, cái mới, chả lẽ chị em ta cũng muốn khám phá điều mới lạ ở trời Tây sao? Thật ra, chả ai muốn lấy chồng xa xứ, vì có câu ca dao “ Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều “, hay là “ Má ơi đừng gả con xa, Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu? “, rồi “ Chồng gần sao em không lấy, lại lấy chồng xa. Lỡ mai cha yếu mẹ già. Chén cơm đôi đũa, bộ tửu trà ai dâng “. Đó là trong quá khứ, phụ nữ Việt chịu sự sắp đặt của mẹ cha. Còn bây giờ, tự do lựa chọn, sao họ không chọn chồng gần, mà chọn chồng xa? Nói gì thì nói, đàn ông chúng ta cũng có phần trách nhiệm trong việc chị em làm dâu xứ người. Một phần đàn ông chúng ta không đủ hấp dẫn, không đủ năng lực tài chính để phụ nữ Việt trông cậy vào. Nên họ đành chọn con đường khác để lập gia đình để ổn định tài chính gia đình. Một phần đàn ông chúng ta cũng còn tư tưởng gia trưởng, về nhà thích được phục vụ trà nước, không hỗ trợ người phụ nữ trong việc nhà. Mà việc nhà cũng quan trọng không kém việc làm, đòi hỏi sự chia sẽ của nam lẫn nữ. Một phần đàn ông chúng ta vẫn còn say sưa chè chén sau giờ làm việc đến nửa đêm mới về đến nhà trong tình trạng say xỉn. Chị em nào mà chịu nổi, một ngày thì được chứ năm này qua tháng nọ ai cũng chào thua thôi.

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một lần về thăm gia đình người bạn ở huyện ngoại thành vào trước tết 2012, tôi có dịp làm quen với mấy đứa cháu của bạn. Một cậu bé khoảng 12 tuổi, đeo trên tay một cái đồng hồ hiệu Citizen sáng choang. Cậu bé khoe chiếc đồng hồ ba mới mua ở cửa hàng chính hãng, giá trên 2 triệu đồng. Tôi xã giao bằng cách sờ xem chiếc đồng hồ nhưng cậu bé vội rụt phắt tay lại không cho sờ. Khi ngủ trưa, cậu bé cũng không dám tháo đồng hồ ra.

Xem thêm »