sgtt.vn, 21.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 09.08.2010, 08:43 (GMT+7)

Từ vụ “Giết người vì va quẹt xe trên đường”

Tội ác dễ dàng bột phát do đâu?

Gốc rễ của những tội ác bột phát đó là do đâu? Vì sao những giá trị nhân bản ngày càng dễ bị tổn thương? Chúng tôi giới thiệu hai ý kiến của chuyên gia lý giải vấn đề này và mong tiếp tục nhận được những kiến giải khác của các nhà xã hội học, chuyên gia tâm lý, luật học, giáo dục và bạn đọc.

LTS: Cuối tuần qua, nhiều người dân ở TP.HCM đã kinh hoàng trước sự việc ba thanh niên khi lưu thông trên đường Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) tối ngày 6.8, do suýt va quẹt với hai thanh niên đi xe gắn máy, đã lao vào tấn công đối phương bằng nón bảo hiểm, dây thắt lưng. Một trong hai thanh niên bị đánh đã bất ngờ rút trong người ra hai con dao đâm trả, dẫn đến hậu quả làm hai người bị đâm chết tại chỗ, một thanh niên khác bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Đây không phải lần đầu tiên người ta nghe thấy những vụ án giết người, cố ý gây thương tích… khởi nguồn chỉ từ những va chạm vụn vặt trong cuộc sống. Gốc rễ của những tội ác bột phát đó là do đâu? Vì sao những giá trị nhân bản ngày càng dễ bị tổn thương? Chúng tôi giới thiệu hai ý kiến của chuyên gia lý giải vấn đề này và mong tiếp tục nhận được những kiến giải khác của các nhà xã hội học, chuyên gia tâm lý, luật học, giáo dục và bạn đọc.

Chỉ cần va chạm nhỏ trên đường là đưa tới ẩu đả (ảnh chỉ mang tính minh hoạ). Ảnh: Lê Hồng Thái

Tiến sĩ Trương Văn Vỹ, nhà nghiên cứu xã hội học tội phạm (trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM):

Mầm mống cái ác được nuôi dưỡng từ trước

Thoạt tiên, có thể nhận thấy phần lớn những hành vi phạm tội bột phát đều thuộc nhóm những người trẻ của xã hội. Đặc tính của người trẻ là hay bốc đồng, muốn thể hiện mình là anh hùng, cộng thêm các yếu tố kích động bên ngoài dẫn đến khó kềm chế được hành vi. Khi xảy ra sự cố, họ dễ hành động mà không lường trước hậu quả.

Cụ thể như trường hợp thương tâm vừa xảy ra tại đường Cống Quỳnh, nạn nhân Phạm Hoàng Đình Hùng (một trong ba người bị đâm, nhưng sống sót – PV), theo lời khai của nhân chứng, lại là kẻ chủ động tấn công trước khiến hung thủ rút dao ra đâm dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Bất cứ hiện tượng nào khi xảy ra với tần suất ngày càng cao cũng cần được xem xét dưới góc độ khoa học. Những hành vi giết người tàn nhẫn, dù có nguyên nhân vô lý đi nữa, đều đã được nuôi dưỡng từ trước: thói quen bạo lực lặp đi lặp lại trong gia đình; những gia đình khá giả nhanh chóng quá nuông chiều con cái; phim ảnh, ấn phẩm, trò chơi bạo lực dễ dãi tiếp cận giới trẻ; giáo dục lối sống, giáo dục pháp luật bị buông lỏng; xã hội tha hoá về đạo đức… Tất cả đều có nguyên nhân của nó, ai cũng có thể thấy, có thể chỉ ra được, chỉ có điều là không ai hành động và chịu trách nhiệm!

Tất cả mầm mống tội ác đều phải được nuôi dưỡng từ trước. Cái nôi của nó chính là sự vô cảm.

Ông Cao Tự Thanh – nhà nghiên cứu xã hội – đô thị:

Sự tan rã ý thức cộng đồng

Chính do quan hệ bất hợp lý giữa tiêu dùng và sản xuất mà nhiều người đánh mất ý thức cộng đồng, đồng thời sự suy thoái chức năng trong việc định hướng và kiểm soát hành vi của các hệ thống giáo dục và pháp luật cũng dung dưỡng nơi nhiều nhóm xã hội thói quen xử sự với mọi người, kể cả người thân, theo một cung cách nguyên thuỷ, nghĩa là bản năng dùng bạo lực kiểu thú tính.

Cần nhắc lại rằng Việt Nam đang trong một quá trình tái cấu trúc xã hội, ở đó các hệ giá trị vốn có phải liên tiếp lùi bước, mà không có hệ giá trị chung tức hệ thống chuẩn mực và tiêu chuẩn đạo đức thống nhất, thì cộng đồng không còn là lực lượng bảo vệ được quyền lợi chính đáng trong đó có sự an toàn cho mỗi cá nhân. Cho nên, có khi chuyện chẳng đáng gì mà một số người vẫn sử dụng bạo lực vì họ không có năng lực hay điều kiện giải quyết những xung đột lặt vặt trong cuộc sống bằng những cách thức phù hợp với lợi ích cộng đồng.

Một cơ chế tái sản xuất mở rộng của tội ác bằng bạo lực là nó kích thích thú tính. Không nói tới đám côn đồ lưu manh, không nói tới những người trẻ tuổi chưa đủ khả năng kiềm chế hành vi của mình, không nói tới những người ít học cạn nghĩ, hiện tượng sử dụng bạo lực đã trở nên phổ biến hơn ở nhiều nhóm xã hội khác. Bảo vệ siêu thị, dân phòng, có khi cả cảnh sát giao thông, công an cũng đã dùng bạo lực không cần thiết hoặc sai trái nhưng nhân danh pháp luật. Có thể nói hàm lượng thú tính trong hệ thống giao tiếp xã hội của chúng ta đã trở nên đặc biệt cao.

Như Thuần (ghi)

Một số vụ việc tương tự

– Ngày 3.6, tại công viên Gia Định TP.HCM, xe gắn máy của V.H.L. va quẹt với xe Sirius chạy cùng chiều. Vụ va chạm dẫn đến xô xát. Bị L. đánh, thanh niên chạy xe Sirius liền điện thoại “cầu cứu”. Ngay lập tức, hai thanh niên khác chạy đến, xông vào đánh L. Người chạy Sirius liền rút dao đâm nhiều nhát khiến L. gục tại chỗ.

– Ngày 9.5 tại TP Cần Thơ, N.V.N. chạy xe gắn máy va quẹt với một phụ nữ. Người đi đường bức xúc, chặn xe N. lại. Trong lúc cự cãi, N. rút dao đâm một người tên Tr. tử vong.

– Ngày 30.1 trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM, cũng xảy ra một vụ va quẹt giữa hai xe máy lưu thông cùng chiều dẫn đến cự cãi. Sau đó một bên đuổi theo dùng dao đâm người kia chết tại chỗ.

  
  
Đánh giá bài viết:  

(126 điểm,29 lần)

Các ý kiến (27)
Vũ Thường
Cái ác và bạo lực đã được nuôi dưỡng từ lâu một cách "vô thức" trong mọi người, giờ chỉ là kết quả bộc phát ra mà thôi. Bằng chứng là cách đây chừng 15 năm, khi xe máy bắt đầu ồ ạt chiếm đường phố, chắc mọi người còn nhớ một "chiêu trò" mà mọi người hay dặn nhau là: ra đường cứ bấm còi to, va chạm thì cứ to mồm trước đã!! Chứ không phải như trước đây các cụ định hướng "chín nhịn làm mười" hay "nhường nhịn nhau một chút". Chính định hướng hành xử đó mới dẫn đến hệ quả là bạo lực ngày càng nhiều, càng bùng phát. Bạo lực làm nẩy sinh bạo lực, vậy mà xã hội ta không hề có thứ động lực nào tác động ngược lại như Phật giáo hay phong trào hòa bình, phi bạo lực ở nhiều nước. Chúng ta cảm thấy bị luật pháp bỏ rơi, một mình phải đối mặt với bạo lực, bất ổn ngoài đường phố và vì thế chúng ta trở nên có xu hướng cũng sử dụng bạo lực để đối chọi lại, dù đó là tiếng chửi thề hay con mắt đỏ đọc lên đầy giận giữ. Ai cũng ý thức được các quy định, luật pháp cho ta một số quyền nhất định (như người tuân thủ đèn giao thông về lý thuyết phải "đúng" hơn kẻ len lỏi xe), nhưng trên thực tế quyền đó không được ai bảo vệ và vì thế sự bất bình dễ trở thành nỗi tức giận nhằm che lấp đi sợ hãi, bất an trong lòng. Giáo dục (theo nghĩa hẹp hiện nay) chỉ có ý nghĩa trong phạm vi nhà trường, khoa cử; còn ngoài savane hung bạo kia, mọi người đang bị bỏ rơi với chính mình và con thú trong mỗi người đang "gầm gừ" tìm cách ra khỏi chuồng!
Thắng
Hoàn toàn đồng ý với kết luận "Tất cả mầm mống tội ác đều phải được nuôi dưỡng từ trước. Cái nôi của nó chính là sự vô cảm.", của tiến sỹ Trương Văn Vỹ. Hơn nữa, tất cả đều có nguyên nhân sâu xa là nền giáo dục của ta với thế hệ trẻ hiện nay.
Sunny
Tôi đã có lần chứng kiến vụ việc tương tự. Một xe máy 2 thanh niên va quẹt với xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn gần Mạc Đĩnh Chi. Họ chặn xe buýt, chửi bới tài xế chưa thỏa, còn gọi thêm một đám du côn tới tiếp tục đập cửa kính, xông lên xe đánh đập, hăm dọa tài xế dã man.
Nguyễn Văn Khanh
Tôi thường xuyên ra ngoài và chứng kiến nhiều tình huống cư xử thiếu tế nhị của rất nhiều người. Những tình huống đó rất dễ dẫn đến án mạng đáng tiếc chỉ vì những lý do chẳng ra gì. Tôi băn khoăn và tự nghĩ rằng, hình như mức sống con người được nâng cao hơn trước đây, nền văn minh được nâng cấp rõ rệt thì giá trị tính mạng con người bị hạ thấp một cách rẻ mạt. Lẽ ra đời sống con người được nâng cao là để con người có tình thương yêu đồng loại hơn hay trân trọng giá trị mạng sống con người hơn chứ không phải để ngày nào cũng chứng kiến những cái chết ghê rợn như: giết người chặt đầu, đốt xác, dìm xuống sông, hồ...vv. Một cách hành xử như những loài động vật ăn thịt chỉ vì những nguyên nhân lãng xẹt?!
Duy Nhân
Ông bà ta có câu "Tránh voi chẳng xấu mặt nào" các bạn ấy chắc không biết câu này.
Minh Như
Ở những nước khác, người ta có thể chửi nhau, nhưng không dám động " chân tay", không phải bởi người ta " nhát" hơn dân Việt. Mà bởi họ biết chắc chắn họ sẽ phải trả giá trước pháp luật cho hành động đó của mình, cho dù chỉ là một cái bạt tai.
Nguyễn Tường Bách
Tôi đánh giá rất cao sự quan tâm và cách đặt vấn đề của báo SGTT qua sự việc cụ thể này. Cái ác, tội ác đang gia tăng ngày một lớn về số lượng và tần suất, chứng tỏ xã hội đang có những mâu thuẫn chưa được giải quyết. Cần bình tĩnh nhìn nhận những sự kiện như thế này bởi nếu nó không xảy ra với người này sẽ xảy ra với người khác; không xảy ra chỗ này, sẽ xảy ra ở chỗ khác, và không chừng, không xảy ra hôm nay sẽ xảy ra ngày mai, trừ phi chúng ta bắt tay vào giải quyết những mâu thuẫn kia một cách nghiêm túc. Giải quyết thế nào thì đó là trách nhiệm của Nhà nước, một cá nhân không làm được. Cũng đừng quá nóng vội mong một kết quả tố đẹp ngay vì xã hội Việt Nam đang chuyển mình và "đang trong một quá trình tái cấu trúc xã hội", ở đó các hệ giá trị hiện thời phải được thay thế bằng "hệ giá trị chung tức hệ thống chuẩn mực và tiêu chuẩn đạo đức thống nhất" (Cao Tự Thanh). Chừng nào luật pháp còn thiếu khách quan, chừng nào những mâu thuẫn trong xã hội chưa được nhìn nhận và giải quyết thì ngày ấy chúng ta sẽ còn chứng kiến những việc đau lòng như trên.
Minh Nguyệt

Có thể trước đây, những hành vi giết người hay phạm tội cũng xảy ra nhiều nhưng người ta không biết, bởi đài báo thông tin không nhiều. Tuy nhiên trước đây vẫn ít hơn bây giờ, và hành vi bây giờ cũng khác đi. Ví dụ ngày xưa bạo lực gia đình vẫn có, nhưng bạo lực học đường là không có. Mà bản thân bạo lực gia đình ngày xưa là do hủ tục trọng nam khinh nữ. Ngày nay không còn điều đó nhưng bạo lực vẫn xảy ra. Nguyên nhân mỗi thời đại là khác nhau.

Hiện nay và trong tương lai có lẽ là không gần lắm, những hành vi như thế này sẽ còn gia tăng. Nếu như không có giải pháp kịp thời thì sẽ còn tăng hơn nữa.

Phan Thị Tâm

Con người ngày nay tiếp cận với quá nhiều hành vi bạo lực. Chúng ta đang sống vào thời kỳ hội nhập, nhiều luồng văn hóa khác nhau, điều đó đã có tác động không nhỏ đến tâm lý, lối sống, hành vi, suy nghĩ của con người. Đặc biệt là sự bùng nổ công nghệ thông tin, nên người ta được tiếp cận nhiều loại thông tin có thể tích cực hoặc tiêu cực. chính điều đó đã tác động đến con người ta.

Hiện nay đang hình thành một số con người, loại người có yếu tố tâm lý không bình thường, thiên về bạo lực (bạo lực học đường, bạo lực gia đình, xã hội...). Ví dụ như: cô gái ném con mình xuống giếng, bố ném con xuống sông... Và trong những môi trường như vậy, con người ngày lại càng chịu nhiều áp lực (áp lực công việc, cơ quan, gia đình, chính bản thân ham muốn của mình). Dẫn đến việc bây giờ có rất nhiều người bị stress, thậm chí bị thần kinh phân liệt. Bên cạnh đó, xã hội thì bàng quang, chẳng hạn ngoài đường có những cuộc xung đột thì người ta đứng xem rất thản nhiên, có những người lại còn cố tránh cho xa.

Như vụ ở đường Cống Quỳnh, nếu những người đi đường kịp thời lao vào can ngăn từ sớm, gọi điện cho công an đến giải quyết sớm thì hậu quả đau lòng làm gì xảy ra? Nhiều người Việt của chúng ta phải nói thẳng rằng chưa được giáo dục kỹ năng sống chứ không riêng gì trẻ con như nhiều chuyên gia rao giảng. Đào tạo kỹ năng sống chính là dạy cho con người ta biết cách sống như thế nào? Ứng xử như thế nào? Giải quyết xung đột như thế nào cho đúng? Nền giáo dục của ta chưa đưa việc đào tạo kỹ năng sống vào giảng dạy trong nhà trường.

Misa
Vấn đề này nãy sinh từ gia đình, xã hội và trường học. Mỗi khi bị ai chọc hay ăn hiếp đều bị người xung quanh chọc là: Nhục, ót, nhót,... nên nó đã hình thành từ bé, khi đến lớn mỗi khi có ai chửi mắng là tự ái dẫn đến xô xát, nguy hiểm hơn nữa là đâm chém.
Nguyễn Cường

Ý kiến ông Vỹ tương đối chính xác: bắt nguồn từ sự vô cảm. Mà theo tôi câu nói ngày xưa "Không đánh được người thì mặt đỏ như vang,đánh được người thì mặt vàng như nghệ" không còn đúng nữa. Hơn nữa luật pháp không còn như xưa, giết người phải đền tội. Nếu ai cũng hiểu như vậy, tội ác sẽ ít xảy ra.

Ý kiến ông Thanh khiến người đọc dễ lầm tưởng do kinh tế thị trường. Nói tội ác bắt nguồn từ trước cũng không đúng vì giải thích sao những tội nhân rất hiền lành chất phác, lại phạm tội giết người man rợ mà không có mầm mống nào. Thậm chí con giết cha, bố giết con...?

Thanh Trang
Xã hội ngày càng xuống cấp trầm trọng, mất nhân tính, mất nhân cách, nhưng ko thể đổ lỗi hết được... mà lỗi là do những bậc cha mẹ dạy dỗ con không đúng cách.
Tuấn Tài
Hàng trăm vụ án giết người chỉ vì một cái nhìn. Có những vụ giết người chỉ vì cho là bị nhìn đểu, hoặc vì có bạn bị đánh mà rủ bè hội cầm dao chém nhau. Thực sự tôi không thể tin được.
Hòa Lâm
Tình hình dạo này nhiễu nhương thật! Xã hội rồi sẽ ghê gớm đến mức nào nữa? Xả súng giết người tập thể như một số nước chăng? Đáng để suy nghĩ!
Trần Hoà Bình

Một số thành phần người thành thị đang trở nên hung tợn, cọc cằn, họ như những con hổ đói vồ mồi, như những con nhím hễ bị đụng vào là xù lông. Trên đường vẫn nhan nhản những hình ảnh chửi thề văng tục vào người khác khi bị va quẹt và đôi khi ngay chính bản thân họ gây ra nhưng họ không hề 1 tiếng xin lỗi, sẵn sàng phủ đầu người khác bằng những lời lẻ thô tục.

Người Việt Nam luôn cho mình là thân thiện, cởi mở nhưng hình ảnh đó đang dần dần mắt đi trong ánh mắt người nước ngoài chỉ vì những con sâu làm rầu nồi canh. Cuộc sống bộn bề những lo toan, kinh tế ngày càng khó khăn, khí hậu oi bức, giao thông hỗn loạn... khiến người Sài Gòn ngày càng cọc cằn chăng?

Hoàng Nghĩa

Thật là đáng buồn vì không chỉ có va quẹt xe mà người ta có thói côn đồ. Tôi từng chứng kiến sự cãi vã dẫn đến suýt đánh nhau ở Co.opMart Cống Quỳnh, chung quy cũng chỉ vì va quẹt nhau và tranh giành tính tiền trước. Rất may là mọi người kịp can ngăn giữa một chàng trai đi cùng vợ con (còn trẻ) và một người thanh niên ngoài 30 tuổi. Không biết khi ra ngoài khỏi Co.opMart họ có làm gì nhau nữa không. Chính cái tôi và sự ghen ghét là mầm móng của các hành động trên.

- Cái tôi: lúc nào người ta cũng cho mình là quan trọng, là trên hết khi mà xã hội cũng như phim ảnh, các phương tiện truyền thông đang tôn vinh quá mức tính chất cá nhân của con người mà quên đi tính cộng đồng, tính đồng loại. Tính cá nhân sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa khi tách ra khỏi tính cộng đồng, hoặc đôi lúc tính cá nhân đã chà đạp lên cộng đồng thì thật là nguy hiểm.

- Sự ghen ghét: tâm mà ghét cái gì, thường sẽ tìm cách bộc lộ ra bên ngoài, không bằng lời nói thì cũng bằng hành động, mà hậu quả của nó (lời nói hay hành động) đều làm tổn thương con người hoặc con vật hoặc đồ vật (giận cá chém thớt là vậy).

Do đó, một xã hội không bao dung, một xã hội mất đi tính nhân bản thì các hành vi bạo lực chực nén để bùng phát mạnh hơn và mức độ nguy hiểm hơn. Khi mà con người chưa học được cách kiềm chế sự tức giận, người ta chưa biết cách thứ tha thì khi đó sự ghen ghét bắt đầu nhem nhóm mà trong tư tưởng con người biết đâu lại là "ném đá cho vỡ đầu". Vậy thì xã hội cần làm gì ? Câu trả lời không chỉ có ngành giáo dục.

Thân Trọng Hoài
Đã gọi là tội ác thì hành vi gây ra nó hẳn phải có yếu tố tâm lý vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Yếu tố đó có thể là ức chế về mặt tâm lý gia đình, tâm lý xã hội hay tâm lý đám đông. Vì vậy một khi đô thị hóa ngày càng trở nên ngột ngạt về không gian sống, gia đình ngày càng ít tìm được tiếng nói chung vì thiếu thời gian cùng sum vầy, đầm ấm, bản thân cá nhân cảm thấy nhu cầu sống mất cân đối so với thu nhập,... nếu cộng với ít hơi men từ bia, rượu và một sự cố gây hấn từ người ngoài thì nó sẽ giống như quả bóng bay bị xì hơi, bay tốc độ, bay không kiểm soát hướng bay và hậu quả chỉ thấy được sau khi quả bóng đó hết hơi. Với tầm vĩ mô chỉ khi nào an sinh xã hội thật sự được hoàn thiện, không gian đô thị được thông thoáng, quan hệ con người được nâng cao bởi chính cấp độ văn hóa của mỗi công dân thì những trường hợp xung đột "va quẹt" ngoài đường, trong cuộc sống mới to hóa nhỏ, nhỏ thành không.
son thien

Tuần trước tôi đang dừng chờ đèn ở ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm thì bất chợt có 2 thanh niên (tôi đoán họ có thể nhỏ hơn tôi hơn 10 tuổi) đi xe Future mang biển số 36U.... bấm còi in ỏi phía sau như là muốn tôi tránh đường cho họ vượt đèn đỏ. Tôi quay ra phía sau và nói "đèn đỏ mà bấm còi chi vậy".

Sau khi đèn xanh bật sáng, tôi chạy thẳng và bất ngờ bị hai thanh niên đó chạy ép sát vào lề và nói "Đèn đỏ thì sao nào", vừa nói anh ta vừa rút cây xà beng trên xe đưa cho người ngồi sau. Cũng may lúc đó có chiếc xe buýt trở tới để đón khách nên bóp kèn làm 2 thanh niên nọ mất tập trung. Thế là tôi chạy nhanh qua cầu Thị Nghè để quẹo vào đường Phan Văn Hân, nếu không chắc tôi cũng toi mạng rồi.

Thế đấy, xã hội bây giờ không đơn giản như ngày xưa.

Tony
Cám ơn nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh về một nhận định rất súc tích, gãy gọn và chính xác. Đây là một vấn đề nghiêm trọng mà xã hội Việt Nam đang đối mặt trong quá trình tái cấu trúc nhưng không phải ai cũng nhận ra điều này.
Trần Thị Thanh Hoa

Với tôi, gốc rễ sâu xa của hạnh phúc bắt đầu từ tâm hồn và lối sống của mỗi người. Chủ nghĩa cá nhân phải có nhưng không nên tôn sùng nó như một cách để tự khẳng định mình. Nếu anh biết yêu cộng đồng và những người xung quanh sau khi yêu bản thân mình thì hẳn nhiên anh sẽ không nỡ xuống tay phá hoại sự bình yên và kết cấu của xã hội anh đang sống.

Nuôi dưỡng hạnh phúc ở trong chính mỗi con người chính là làm sao để họ cảm thấy thương yêu là hạnh phúc chứ không phải được cung phụng, được thụ hưởng, được thoả mãn nhu cầu cá nhân.

Võ Văn Thành
Lớp trẻ rất năng động, sáng tạo, nhanh nhạy, nếu hướng họ đi đúng đường thì họ sẽ đi tốt. Vậy nên trước khi trách giới trẻ, người lớn phải xem xét mình. Tôi nghĩ vậy.
Nguyễn Minh Thành
Nếu không quá hung hăng thì các nạn nhân đã không phải chết, sự việc xảy ra là do hung thủ tự vệ, nhưng cần làm rõ sao hung thủ lại mang dao trong người. Chuyện này đã gây khó khăn cho người đi cùng hung thủ: tố cáo bạn thì không đành, nếu không tố cáo thì mang tội không tố giác.
Trần Khánh DUng
Bạo lực đã tiêm nhiễm sâu vào thế hệ trẻ rồi. Chúng ta đã quá chậm khi đưa ra các giải pháp khả thi. Chúng ta đã làm gì trước tình hình bạo lực ngày càng gia tăng? Toàn là tổ chức hội thảo, phát biểu trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngay cả đoàn thể cũng hô hào là chính, giải pháp thì chung chung trong khi cuộc sống thì vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đúng như ông Cao Tự Thanh chỉ ra, ngay cả công an, CSGT còn dùng vũ lực trong một số trường hợp không cần thiết, thậm chí dân phòng cũng đánh người đến gây thương tích và cả các vệ sĩ của công ty bảo vệ cũng trở thành ông kẹ thì rõ ràng bạo lực đã gần như trở thành chuyện thường ngày. Nếu chú ý, những người hở chút là dùng bạo lực lại là những kẻ không dám hành động để cứu người, trong khi những anh hùng đường phố lại luôn là những người sống chan hoà với mọi người, luôn mang lại cảm giác yên lòng cho cộng đồng chứ không phải là mối đe doạ cho xã hội.
Vĩnh Phúc
Khi nổi nóng lên thì còn tỉnh táo đâu mà phân biết chuyện vặt hay chuyện lớn?
Nguyễn Lê Vy
Bữa mình cũng suýt chết ngất vì chứng kiến vụ này. Thấy mấy phân tích dưới này cũng chưa thỏa đáng lắm. Người dân đóng thuế là để mưu cầu một cuộc sống tiện ích, bình yên. Nhà nước không lo được cho dân sự bình yên trên đường phố thì chứng tỏ nhà nước hoạt động không hiệu quả.
tomnino
Dạo này nhiều "cái đầu nóng" thế nhỉ!
Nguyễn Trí Văn
Theo tôi cần có một công trình nghiên cứu cụ thể về những biến đổi giá trị sống của thanh thiếu niên ngày nay. Các em cần gì, muốn gì, để chúng ta có thể thoả mãn, cũng như giúp cho các bậc phụ huynh có thể thấu hiểu hết tâm tư tình cảm của các em. Lâu nay, chúng ta dạy đạo đức dựa trên tâm sinh lý lứa tuổi của thanh thiếu niên cách đây 20 năm, bây giờ các em đã nghĩ khác nhiều lắm rồi. Do đó, cần phải có một sự đổi mới, chỉ có đổi mới về nhận thức và quan điểm giáo dục thì mới ngăn chặn được những tư tưởng “nổi loạn” muốn khẳng định mình một cách không đúng nơi các em.
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Trong buổi sáng 9.3, tại phòng trình diễn chiếc máy phát điện chạy bằng nước, SGTT đã gặp GS.TS Nguyễn Đăng Hưng, chuyên gia nghiên cứu về vật lý hàng không - không gian. Ông trình bày quan điểm cá nhân về những vấn đề xoay quanh “phát minh” trên.

Xem thêm »

14:26 ngày 21.05.2012
SGTT.VN - Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, Đồng Tháp sẽ tổ chức đón chứng nhận Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) vào ngày 22.5. Đây là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam được Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (International union for conservation of nature and natural resources - IUCN) khảo sát, thẩm định và công nhận là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.