Cuộc cách mạng ăn giặm
Tôi gặp bà mẹ trẻ ấy trong chuyến du lịch cùng cơ quan chồng. Ở phòng đợi máy bay, cô hớt hải chạy quanh một bé trai chừng hai tuổi, cố đút cho con ăn với một lọ thức ăn sẵn. Thằng bé lắc đầu quầy quậy. Người mẹ vừa dỗ dành, vừa quát nạt, tìm cách nhét thìa thức ăn vào cái miệng mím chặt bướng bỉnh của con.
Cuối cùng, cô cũng bỏ cuộc khi lọ thức ăn vẫn còn hơn nửa. Ngồi xuống cạnh tôi, cô thở dài: “Sáng giờ mới đút được chừng này đó chị. Nó biếng ăn khủng khiếp. Thôi để lát lên máy bay ăn tiếp...” Khi cô mở vali ra để cất lọ thức ăn dang dở, tôi ngạc nhiên thấy trong đó đầy ắp các loại thức ăn đóng gói và đóng lọ, đủ loại. Lọ thuỷ tinh, hộp nhựa, hộp giấy... “Đi có hai ngày mà em đem chi nhiều cho nặng dữ vậy? Đến bữa kêu cháo thịt cháo cá gì đó ở nhà hàng cho nó ăn”. Thì ra, thằng bé đã ăn thức ăn đóng lọ từ hồi sáu tháng đến giờ. Sáng trưa tối, cả hai bữa ăn phụ cũng là yaourt hay trái cây nghiền đóng lọ. “Nó chưa ăn một bữa cháo hay cơm nào cả. Em không yên tâm cho con ăn cháo ở nhà hàng đâu chị. Ai biết người ta nấu có vệ sinh không!”
Nhìn tôi, cô mỉm cười: “Thức ăn mình nấu nói vậy chớ đôi khi không đảm bảo dinh dưỡng, rau củ ngoài chợ lại toàn thuốc trừ sâu. Cho con ăn đồ ăn sẵn là yên tâm nhất. Cũng đủ mùi vị, đủ loại. Mà yên tâm. Con em lên cân đều lắm”.
Mấy hũ đó ngon không? – tôi hỏi.
“Em có ăn thử thấy cũng khó ăn lắm, không hạp khẩu vị. Nhưng con nít nó có biết gì đâu chị, mình cho ăn gì thì nó biết cái đó thôi”, cô trả lời. Tôi nhớ vẻ mặt nhăn nhó của thằng bé khi ăn, nghĩ thầm “nhưng nó chỉ biết ăn món đó không có nghĩa là nó thích món đó”.
Và tôi chợt nhớ một cô bạn hàng xóm. Khi con đến tuổi ăn giặm, cô bắt đầu lục lọi đủ tài liệu trên mạng về ăn giặm. Một lần cô in cho tôi kinh nghiệm ăn giặm Nhật Bản và nói: “Hay lắm nha. Việt Nam mình toàn cho con ăn theo kinh nghiệm truyền miệng, cứ bột ngọt rồi bột mặn, rồi cháo nghiền, cơm xay... nên con nít nó biếng ăn là phải. Đây nè, Nhật người ta nghiên cứu, viết sách theo khoa học. Các bà mẹ cứ theo sách mà nấu. Bởi vậy, con nít Nhật đứa nào cũng khoẻ, tự ăn, không mè nheo... Hay vậy thì mình phải học chứ”.
Cô bạn tôi đã quyết, đã làm theo kiểu Nhật là làm theo triệt để. Cô tuyên bố: “Đã đến lúc phải tiến hành một cuộc cách mạng ăn giặm” và chăm chỉ sắm ghế ăn, bộ chuẩn bị thức ăn giặm, cốc nấu cháo kiểu Nhật, chén bát thìa cũng của Nhật, chứ của Đài Loan là không ưng, thậm chí tìm mua cho được cá bào và rong biển về lọ mọ nấu nước dashi (nước dùng kiểu Nhật) để chế biến đúng theo công thức.
Thời gian đầu cô hào hứng lắm, in ra cả xấp công thức các món ăn để ngay kệ bếp để thay đổi ngày ba bữa. Rồi nấu cháo trắng riêng, bày thức ăn ba màu hấp dẫn. Kiên nhẫn khi con không chịu ăn. Nhưng chỉ được hai tháng, cô bạn tôi bỏ cuộc, quay về kiểu... Việt Nam.
Lý do là thằng nhỏ nhất định không chịu ăn cháo trắng nấu riêng. Nó cứ nhè ra. Trong khi bà ngoại nó nấu theo kiểu “truyền thống” bằm thịt, bằm rau trộn chung thì nó ăn. Chỉ là nó ăn ít, không thể nào hết một tô đầy 200ml mỗi bữa như sách dạy nuôi con khoẻ đề ra. Đó là chưa kể, nó không thích đậu hũ. Không thích một chút nào. Đậu hũ nấu với trứng, cà chua. Đậu hũ thịt heo càrốt. Đậu hũ không. Món nào nó cũng nhè ra. Lạ. Lạ hơn là mới mười tháng mà thằng bé đã tỏ vẻ thích ăn cháo gà, ăn tốt cháo cá, và không ưa mùi thịt bò... giống y ba nó. Nó thích mì sợi và không thích bún. Cũng giống ba nó.
Cuối cùng thì cô bạn tôi nấu trở lại những món Việt Nam, cháo kiểu Việt, rau củ Việt, thực đơn Việt. Xếp xó những dụng cụ lỉnh kỉnh để trở về với dao thớt và cái nồi cháo nhỏ. Chỉ cần chú ý tập dần cho bé nhai cháo hạt. Ăn đúng giờ. Và không ép ăn thêm.
Đến mười lăm tháng. Thằng bé đã có thể cầm muỗng xúc ăn một cách vụng về trong khi miệng nhai lép nhép miếng thịt bằm dù mới có tám cái răng. Cô bạn tôi ẵm con qua nhà khoe rồi cười:
“Ai bảo rằng ăn giặm kiểu Việt Nam là thất bại?”
Hoá ra, một đứa bé cũng có khẩu vị ưa thích của mình. Đó là điều chúng ta thường quên. Cha mẹ nó ăn thức ăn Việt với khẩu vị Việt. Điều đó hẳn có một ý nghĩa nào đó về mặt di truyền, hoặc trong quá trình hoài thai. Vậy nếu nó không thích thức ăn đóng lọ với khẩu vị hoàn toàn Tây, hoặc cháo trắng nấu riêng, với những món ăn hoàn toàn Nhật, đó cũng là điều có thể hiểu được.
Với tình trạng biếng ăn phổ biến của trẻ nhỏ, với hành trình ăn bột và cháo kéo dài như lâu nay, một cuộc cách mạng ăn giặm như cô bạn tôi nói là vô cùng cần thiết. Nhưng điều cốt lõi của cuộc cách mạng ăn giặm, không nằm ở các món ăn, không nằm ở công thức nấu nướng... mà nằm ở quan niệm, và phương pháp.
Để tập cho con ăn giặm tốt, đầu tiên phải hiểu rõ con mình và tôn trọng nó. Tôn trọng sức ăn của con, khẩu vị của con, tính khí của con. Và tập cho con nhai thức ăn thô đúng giai đoạn. Tập cho con cầm muỗng, nĩa, đũa tự ăn đúng thời điểm. Tây, Nhật, hay Việt Nam... đều phải dựa vào đó. Các phương pháp ăn giặm tiên tiến luôn đáng học hỏi. Vấn đề là chúng ta phải học cái ưu việt của phương pháp, thay vì học cái thực đơn.
Hiên Mai